THƠ - ĐOÀN VĂN NGHIÊU

MỘT KHOẢNH KHẮC, MỘT SỰ LẮNG ĐỌNG
KHẢM KHẮC VUI BUỒN QUA THƠ.
LÀ HƠI THỞ - TÌNH YÊU & CUỘC SỐNG

CÓ CÒN

yennghieu | 06 December, 2011 15:11

alt
CÓ CÒN

Có còn sót lại màu xanh
Dẫu là một chút mong manh cuối mùa.
Heo may sắc nhọn cứ lùa
Niềm riêng sao gió nỡ đùa châm kim.
*
Có còn rung động con tim
Để hồn thơ biết đường tìm đến nhau.
Giọt vui sao vội rơi mau
Dòng buồn chảy mãi thấm màu giá đông.
*
Tự bao giờ vấp tang bồng
Chạnh lòng đò vắng, cải ngồng rụi hoa.
Sớm trông chỉ thấy sương sa
Ngóng chiều thiếu nắng nhạt nhòa mù giăng.
*
Có còn sót lại ánh trăng
Hay giờ đêm lạnh chị Hằng tắm mưa.
Đâu rồi ước hẹn ngày xưa
Mà đông ập đến thu vừa mới qua.
*
Lạnh; buồn! Liệu có riêng ta
Câu thơ xin gửi phương xa tặng người.
Cầu mong ấm lại nụ cười
Lòng vui thì dẫu tháng mười vẫn xuân.
*

06.12.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

THỨC MÃI MỘT TÌNH YÊU

yennghieu | 29 November, 2011 09:53

alt
THỨC MÃI MỘT TÌNH YÊU

Hương sắc nào lay động khoảng trời riêng
Mùa nghiêng theo nỗi nhớ
Đêm thao thức
Cơn mơ về trăn trở
Ngày nụ cười tươi thắm bờ môi.
*
Hơi thở nào ấm nhịp đập tim tôi
Đông bớt giá
Hè không bão nổi
Nghe đâu đó tiếng thời gian vồi vội
Bao bồi hồi thêm một thu qua.
*
Khoảng yên bình thắm lá tươi hoa
Chút riêng tư
Dành cho nhau tất cả
Che giông bão nếu ùa về tháng hạ
Chắn đông ngàn kẻo hương sắc phôi pha.
*
Giữ lại chút gì cho rét tháng ba
Như kỷ vật mưa ngâu tháng bảy
Ta mắc võng giữa khoảng trời riêng ấy
Tự ru mình
Thức mãi một tình yêu.
*
29.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

LÒNG BUỒN TRỜI ĐẤT VÀO ĐÔNG

yennghieu | 23 November, 2011 09:20

alt
LÒNG BUỒN TRỜI ĐẤT VÀO ĐÔNG

Phía bên kia khói lam chiều
Cuối ngày
Một chút nắng xiêu nghiêng đồng.
Cải nhà ai đã lên ngồng
Hắt hiu gió thổi
Bến sông không đò.
*
Đường làng ẩn khúc
Quanh co
Giấu đi biết mấy buồn lo tháng ngày.
Cánh diều ai thả hết dây
Nhác trông như mảnh trăng gầy
Cuối thu.
*
Vườn thôi xào xạc lá ru
Sắc xanh chìm dưới sương mù
Vào đông.
Nhói lòng
Nghẹn những nụ hồng
Nhớ thương con Sáo bên sông có buồn?
*
Qua mùa chớp bể mưa nguồn
Nào hay
Lại gặp những tuần không trăng.
Đông!
Mưa mù cứ giăng giăng
Lòng tôi người có thấu chăng muối rầu.
*

23.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

GIẤC MƠ KHÔNG THÀNH

yennghieu | 18 November, 2011 08:58

alt
GIẤC MƠ KHÔNG THÀNH

Cái rét giày vò nỗi nhớ
Đêm trường không trọn giấc mơ
Vàng vọt ánh đèn
Hoang dại hồn thơ
Nghe đâu đâu đó tiếng lòng đổ vỡ.
*
Nhớ lại đường xưa bước chân lầm lỡ
Đò đã sang bờ
Khắc khoải câu thơ
Vấn vít ngô đồng gió cứ phất phơ
Đang mùa cạn mà xót bờ vẫn lở.
*
Trăng thôi sáng bên cầu
Mưa giăng qua miền nhớ
Hoài niệm về không đánh thức hồn thơ
Đêm dài hơn chẳng ghép nổi giấc mơ
Giá lạnh cứ cuộn tròn trong nỗi nhớ.
*
Tìm kỷ vật xưa
Chỉ câu thơ viết dở
Ngoài kia đông, mưa gió đến bao giờ
Biết không thành lòng tham vẫn mộng mơ
Để giá lạnh mãi giày vò nỗi nhớ.
*

18.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Nguồn trích dẫn (0)

NỬA PHƯƠNG TRỜI NHUỐM MÀU ĐÔNG

yennghieu | 16 November, 2011 09:49

alt
NỬA PHƯƠNG TRỜI NHUỐM MÀU ĐÔNG

Nửa phương trời ấy có mưa?
Mà đây như thấy sao thưa lệ nhòa.
Mới hôm qua nắng chan hòa
Vì đâu nay đã mưa sa ngang trời.
*
Nỗi buồn khó nói thành lời
Chớm đông nghe đã rã rời sắc thu.
Không mưa cũng thể sương mù
Chạnh lòng ai đã cầm tù niềm vui.
*
Đoái trông phương ấy ngậm ngùi
Ấm nồng người nỡ dập vùi gió mưa.
Buồn; giờ đổ tại sao thưa
Mạch nguồn cạn kiệt bởi mưa xối lòng.
*
Nửa phương trời có nhớ mong
Giấc mơ còn đến đem hong nỗi buồn.
Dẫu không gió giật mưa tuôn
Nhuốm màu đông đã chất buồn chia phôi.
*
Chắc giờ người ấm lòng rồi
Đó xuân, chỉ khoảng trời tôi đông ngàn.
Gửi qua muôn dặm quan san
Cầu cho người được bình an phương trời.
*

16.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

KHI ĐÔNG VỀ

yennghieu | 14 November, 2011 09:05

alt
KHI ĐÔNG VỀ

Mùa thu không đủ nhớ
Hay là hạ dễ quên
Đê mùa đông ập đến
Cho nỗi buồn dâng lên.
*
Tình chưa kịp đặt tên
Mà đã thành trầm tích
Vết sẹo lòng ai thích ?
Biết bao giờ phôi phai.
*
Người đi không ngoảnh lại
Làm ngày ngắn, đêm dài
Những cung đường xa ngái
Lạnh xô nghiêng bờ vai.
*
Nắng có về sớm mai
Hong khô miền trầm tích
Vết sẹo lòng ai thích ?
Có xoa dịu ưu phiền.
*
Chẳng chìm nơi đáy biển
Cứ khỏa lấp trời xanh
Một nỗi buồn xám lạnh
Khi đông về vây quanh.
*

14.11.2011.
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

GIỮA KHOẢNG GIAO MÙA

yennghieu | 11 November, 2011 09:29

alt
GIỮA KHOẢNG GIAO MÙA

Giữa khoảng giao mùa một làn heo may
Lòng se lạnh đủ cho nhau nỗi nhớ
Bao luống tiếc nhịp xuân bỏ lỡ
Để bây giờ chín mọng hồn thơ.
*
Cơn gió nào qua miền mộng mơ
Có đánh thức sắc màu hoa lá
Xin cho gửi giọt nắng vàng mùa hạ
Sưởi ấm lòng những lúc chia xa.
*
Chỉ nghiêng soi giếng làng, biết trăng chẳng nói ra
Chốn quê ấy Nguyệt không về trú ngụ
Dẫu có lần cơn mơ vào giấc ngủ
Én lạc bầy cũng chẳng đến tìm thu.
*
Giữa khoảng giao mùa thèm một lời ru
Tiếng đồng vọng chìm khê miền dĩ vãng
Đêm đông khát một màu trăng sáng
Lạnh mái chèo, đò ai vội sang ngang.
*

11.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

GIẬN HỜN XIN ĐƯỢC ĐỔI NGÔI

yennghieu | 09 November, 2011 11:14

alt
GIẬN HỜN XIN ĐƯỢC ĐỔI NGÔI

Câu thơ vô tình chạm cánh hoa
Giọt buồn rớt xuống.
*
Đêm nghe sóng sông Cầu, sông Đuống
Vọng về cùng phía sông Thương.
*
Tội tình gì câu thơ tơ vương
Đường mật chẳng nên men, lại hóa điều chua chát.
*
Vừa đó thôi nghe con tim nổi nhạc
Mà cung sầu như đã thấm sâu.
*
Nước về nguồn, mây sẽ về đâu
Đó nhớ đây thương hai chiều xuôi ngược.
*
Giọt buồn rơi, thơ không còn nâng bước
Chút vô tình sắc hoa ấy kém tươi.
*
Cứ ngỡ là tim đập thuở đôi mươi
Nào hay biết người gìm nhịp phách.
*
Nỡ vội trách những câu thơ trong sạch
Chỉ vô tình làm lay động cánh hoa.
*
Xin một lần cho hương sắc bay xa
Đừng giam hãm khi hồn thơ đưa lối.
*
Ngoài kia thời gian trôi rất vội
Chút giận hờn xin sớm được đổi ngôi.
*

09.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

yennghieu | 08 November, 2011 10:34

alt
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Găm tên nhau vào nỗi nhớ
Để đêm về đầy ắp giấc mơ
Qua tháng năm không làm cũ vần thơ
Thả mây gió những nỗi buồn vô chủ.
*
Ươm lộc xanh chờ kết đài dâng nụ
Muôn sao về đậu khóe mắt ai
Đi dọc mùa đông không lạnh bờ vai
Đôi môi thắm nụ cười thường trực.
*
Gọi tên nhau đánh thức miền ký ức
Không để mai ngày hoài niệm một hồn thơ
Trời đất sang đông ta chẳng bất ngờ
Cứ canh cánh bên lòng nỗi nhớ.
*
Xin được áp tai lắng nghe từng hơi thở
Để biết là chung nhịp đập con tim
Nỗi nhớ lang thang dắt lối ta tìm
Mộng Hồ Điệp không chìm trong quá khứ.
*

08.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

MỘT MÙA THU LỠ

yennghieu | 07 November, 2011 14:38

 

alt

MỘT MÙA THU LỠ

Một mùa thu không làm nên nỗi nhớ
Chút dại khờ chát đắng hồn thơ
Thời gian trôi mang theo cả mộng mơ
Khung trời tím mà nghẹn từng nhịp thở.
*
Mùa đi qua lá xanh nào có ở
Xô vỡ bờ rồi lũ cũng ra khơi
Thương mái chèo đơn con đò nhỏ chơi vơi
Giữa sâu rộng nơi nào là bến đợi.
*
Vô cớ không; một nỗi buồn vời vợi
Dưới dòng sâu cuội chẳng nói một lời
Tìm lắng đọng nào hay sóng vẫn lên khơi
Giữa đục trong bào mòn khát vọng.
*
Một mùa thu ngỡ biển êm con sóng
Sao nghe lòng ngột ngạt phong ba
Dẫu biết đông về lá sẽ chia xa
Không hờn trách mà chỉ buồn day dứt.
*
Chút lỡ làng làm mạch thơ đoạn đứt
Sao người chẳng ngập ngừng cho tôi nói đôi câu
Mai đông về, buồn biết gửi vào đâu
Có cố ý để nỗi sầu rơi rớt lại.
*
Nông nổi một lần để đời nhớ mãi
Trăng thẹn không về lạnh một bờ vai

Câu thơ tình bỗng chốc hóa đơn sai
Thu giã biệt chỉ giá đông ở lại.
*
07.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

 

GIẤC MƠ HOA BÊN VÀNH TRĂNG KHUYẾT

yennghieu | 06 November, 2011 08:49

alt
GIẤC MƠ HOA BÊN VÀNH TRĂNG KHUYẾT

Ta gối đầu lên vành trăng khuyết, mê mẩn lục tìm một giấc mơ hoa
Nếu một mai về chốn cao xa trăng bớt lạnh, ta còn nguyên nỗi nhớ.
*
Chẳng mượn gió vén mây, dẫu vụng về bàn tay này tự mở
Để được chạm sông Ngân đôi bờ không lở, ngụp lặn kiếm tìm sâu thẳm miền thơ.
*
Xin gom hết những điều vu vơ, lấp đầy vùng trăng khuyết
Đẩy ưu phiền chìm đáy sâu biển biếc, đánh thức sóng lòng dào dạt niềm vui.
*
Không để trăng chìm vào giấc mộng buông trôi, bến nước đề thơ lời hẹn hò nhớ lối
Về thượng nguồn sông Ngân mở hội, cho sâu thẳm đấy bồi, đây đầy ắp mộng mơ.
*
Dìu chị Hằng vượt qua chốn nguyên sơ, nơi tỉnh như say đêm mong ngày nhớ
Cung đường xuân đâu đành lòng để lỡ, giấc điệp vui ai không muốn bao giờ.
*
Ơi sông Ngân sóng nước tràn bờ, không khô hạn dưới bàn tay người thợ
Như câu chữ chẳng ghép vần dang dở, trăng khuyết giờ chở nặng một đời thơ.
*
Ngăn dòng chảy thời gian chậm lại trong mơ, xây thành quách giữ chuyện tình không vỡ
Vầng trăng khuyết như vòng tay ôm đỡ, đắm đuối tự bao giờ nay một đời say.
*

06.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

SAO NỠ GIẬN HỜN

yennghieu | 03 November, 2011 14:24

alt
SAO NỠ GIẬN HỜN

Không cố tình ngã xuống nỗi cô đơn
Chỉ đắm đuối một hồn thơ òa vỡ
Lòng chẳng mộng đắp bờ bến lở
Thì mơ chi làm con sóng vỗ bờ.
*
Có chăng chỉ dùng dằng câu thơ
Tiếc cho mùa trăng lỡ
Nghe sâu thẳm như lòng mình xói lở
Khi sao hững hờ mây cứ lặng trôi.
*
Mãi một lối mòn, sao Hôm chẳng đổi ngôi
Nào ai muốn nợ ai dẫu cho lòng hoang hoải
Biết cuối mùa đã rực vàng hoa cải
Trái đầu cành lá chẳng còn che.
*
Chẳng được như bóng trúc hình tre
Xương rồng vẫn nguyên mình giữa bốn mùa cát bụi
Đừng vội trách, lòng này thêm buồn tủi
Chỉ ngậm ngùi với một hồn thơ.
*
Ta tắm mình trong câu chữ mộng mơ
Với ước muốn lòng không hóa đá
Đâu lợi dụng cô đơn để cố tình vờ ngã
Sao nỡ giận hờn rồi người lại chia xa.
*

03.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

LỜI KẺ CẮP

yennghieu | 02 November, 2011 09:47

alt

LỜI KẺ CẮP

Ta – “kẻ cắp gặp bà già”
Cận đông mà cứ ngỡ là mới xuân.
Không anh hùng chẳng giai nhân
Vẫn mong tìm thuở thanh tân một thời.
*
Nối dây diều thả lên trời
Khoảng riêng một mảnh đầy vơi nỗi niềm.
Vén mây trút bỏ y xiêm
Trăng gầy một mảnh lưỡi liềm vẫn say.
*
Gặp nhau trong sắc heo may
Lòng tham kẻ cắp vòng tay mong đầy.
Những là ước gió cùng mây
Biển đông cũng tận, trời tây cũng tường.
*
Quen nhau ở cuối cung đường
Xin – cho, câu nói cùng nhường nhịn nhau.
Ngoài kia thu đã đổi màu
Đông đang ngấp nghé trao mau đi bà.
*
Tôi – “Kẻ cắp gặp bà già”
Đổi buồn để nhận chút quà cuối xuân.
Còn gì mà phải phân vân
Giữa ta chỉ có đất gần trời cao.
*

13.10.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGƯỜI RA ĐI CÓ MANG THEO NỖI NHỚ

yennghieu | 01 November, 2011 09:19

alt
NGƯỜI RA ĐI CÓ MANG THEO NỖI NHỚ

Ngoảnh mặt bước đi
Người có mang theo nỗi nhớ
Sao mây nước lững lờ
Con nhện cứ giăng tơ
Cây ngô đồng gió thoảng phất phơ
Nơi triền bãi vườn ai vương hoa cải.
*
Con nước trôi xuôi, nỗi buồn ngược lại
Bến sông hiu hắt con đò
Phía chân mây nhịp cầu ảo
Hẹn hò
Cao xa gió bao giờ lưu ngũ sắc.
*
Nay cá biển đông
Chim phương trời bắc
Người đi rồi nỗi buồn có chia phôi
Mới chớm đông đã băng giá lòng tôi
Câu thơ cũ theo nhịp đời trôi nổi.
*
Cầu mong cho rộng đường quang lối
Nếu đất trời mưa gió chỉ riêng tôi
Người ra đi thắm mãi bờ môi
Dẫu quên nhớ
Tôi như lòng bớt lạnh.
*

01.11.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

XIN TRẢ LẠI NGƯỜI

yennghieu | 31 October, 2011 09:37

alt
XIN TRẢ LẠI NGƯỜI

Người vui với khoảng trời riêng
Để mình tôi cứ chung chiêng
Nỗi buồn.
*
Nới câu thơ
Trả cội nguồn
Cho người vui lại những tuần chưa quen.
*
Giấu đi khoảnh khắc hờn ghen
Phòng khuya không dám tắt đèn
Sợ mơ.
*
Giá đừng vấp phải câu thơ
Dòng đời sâu rộng
Đôi bờ khó qua.
*
Trả người về chốn bao la
Kẻo mai lại trách
Phong ba tại mình.
*
Lim xưa ai làm cột đình
Nay còn nghiêng ngả
Trúc xinh sá gì.
*
Thôi !
Người cứ an lòng đi
Dẫu buồn, đành trả một khi người đòi.
*

25.10.2011
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

1 2 3 ... 63 64 65  Sau»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by vnWeblogs.